Trải qua thăng trầm cùng lịch sử, hình tượng con Rồng vẫn luôn tồn tại, khẳng định sức sống tiềm tàng, mãnh liệt của một đặc trưng văn hóa của dân tộc Việt Nam.
Mỗi người dân Việt Nam, ngay từ khi bắt đầu đi học đã được học bài về dòng giống Rồng Tiên, với huyền sử Lạc Long Quân - Âu Cơ. Sách Đại Việt sử ký toàn thư chép: “Lạc Long Quân tên húy là Sùng Lãm, con trai Kinh Dương Vương. Lạc Long Quân lấy con gái của Đế Lai là Âu Cơ, sinh ra 100 con trai (tục truyền sinh ra trăm trứng), là tổ của Bách Việt. Lạc Long Quân nói với Âu Cơ rằng: Ta là giống Rồng, nàng là giống Tiên”... Từ đó, trải qua mấy nghìn năm lịch sử, các thế hệ người Việt truyền tụng rằng tổ tiên của chúng ta là dòng giống Tiên Rồng, tượng trưng cho những phẩm chất cao đẹp, tính nhân văn, tinh thần cao thượng, sức mạnh và lòng quả cảm của dân tộc Việt Nam.
Con Rồng đã từng là một vật thể trong tín ngưỡng sơ khai của người Việt. Dân ta xưa có tục xăm mình, phổ biến trong số ấy là họa tiết Rồng (giao long). Theo ghi chép trong Hoài Nam Tử và Sơn Hải Kinh, Rồng được người Việt cổ xăm lên đùi để khi xuống nước “tránh bị giao long làm hại”. Đến đời vua Trần Anh Tông (1293 - 1314) mới chấm dứt tục xăm mình. Rồng là hình tượng của mưa thuận gió hòa, là linh vật đứng vào hàng bậc nhất trong tứ linh “Long, Lân, Quy, Phụng”.
Hình tượng Rồng triều đại Hùng Vương là một linh vật thân dài có vẩy như cá sấu được chạm trên các đồ đồng, đặc biệt là trên trống đồng. Qua thời kỳ Bắc thuộc, con Rồng Việt Nam dần xuất hiện rõ nét dưới thời Lý (1010 - 1225), là con vật mình dài như rắn, thân trơn, lưng có vây, thân uốn cong nhiều vòng uyển chuyển theo hình sin mềm mại và thoải nhỏ dần về phía đuôi, tạo cảm giác dòng văn hóa dân gian mượt mà dài vô tận. Sau khi giành được đất nước, vua Lý Thái Tổ lên ngôi và đặt tên nước là Đại Việt; hình ảnh “Rồng bay lên” - Thăng Long tượng trưng cho sự vươn lên của dân tộc, được đặt tên cho đất đế đô. Rồng thời Lý còn gắn với tính Phật, điều này không quốc gia nào có.
Đến thời Trần (1226 - 1400), hình tượng con Rồng giữ nhiều tinh túy của Rồng thời Lý nhưng có sự phát triển. Thời Trần nổi tiếng với quân đội tinh nhuệ, thiện chiến nên trong văn hóa người dân cũng ảnh hưởng tinh thần hảo sáng, hào khí Đông A thượng võ, đã ảnh hưởng đến hình tượng Rồng. Rồng thời Trần có những đặc trưng khỏe khoắn, mạnh mẽ và uy nghiêm, thấy rất rõ qua hình tượng đầu Rồng xuất hiện hai chi tiết là cặp sừng và đôi tay.
Đến thời Lê (1428 - 1788), đây là thời kỳ của nền quân chủ chuyên chế tập quyền, chịu ảnh hưởng mạnh mẽ Nho giáo du nhập từ Trung Quốc, vì vậy hình tượng Rồng cũng thay đổi rõ nét ảnh hưởng từ Rồng Trung Quốc: đầu Rồng to, thân lượn hai khúc lớn, chân có năm móng sắc nhọn dữ tợn. Tới thời Nguyễn (1802 - 1945), hình tượng Rồng điển hình của Việt Nam, thân cuộn hoa văn lửa hoặc mây, phân bố đều đặn, đầu to, sừng giống sừng hươu có nhánh phụ chĩa ngược ra sau, râu uốn sóng từ dưới mắt chìa ra cân xứng hai bên, được thể hiện đa dạng với nhiều tư thế như: Rồng ẩn mình trong mây, lưỡng long chầu hoa cúc...
Kể từ khi triều Nguyễn kết thúc, sự phân tầng xã hội trong việc sử dụng hình tượng Rồng cũng chấm dứt. Rồng trở nên phổ biến trong kiến trúc, chạm khắc, hội họa... với những ý nghĩa dân gian, bình dị.
Hình tượng Rồng còn xuất hiện rất nhiều trong kho tàng thành ngữ, tục ngữ, ca dao Việt Nam xưa: “Trong lưng chẳng có một đồng/Dẫu nói như Rồng cũng chẳng ai nghe” là “mượn” Rồng để nói đến sức hút của đồng tiền trong xã hội. Câu “Ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa” dành cho những người thích hưởng thụ mà lười biếng, khoác lác. “Cá chép hóa rồng” nói về người đỗ đạt sau một quá trình kiên trì, bền bỉ học tập. “Rồng đến nhà tôm” là sự khiêm cung của gia chủ khi có khách quý tới thăm. “Đầu rồng đuôi tôm” chê cười những chuyện thoạt kỳ thủy thì to tát, nhưng cuối cùng lại không có một cái kết tương xứng. “Rồng bay phượng múa” diễn đạt khí thế hùng tráng. “Vọng tử thành long” hay “Bao giờ cá chép hóa rồng/ Đền ơn cha mẹ ẵm bồng ngày xưa” là ước vọng của các đấng sinh thành về ngày con cái vinh hiển... Qua hình tượng Rồng, người xưa còn dự báo thời tiết: “Rồng đen lấy nước thì nắng/Rồng trắng lấy nước thì mưa”...
Trong tiềm thức của người Việt, Rồng là một vị thần, đại diện cho cái thiện, tri ác, cứu dân, là vật cưỡi của thần tiên (thể hiện trong kiến trúc đình Bắc Bộ), vật cưỡi của chư Phật (thể hiện trong kiến trúc chùa). Rồng được khắc họa trong nhiều công trình kiến trúc quan trọng từ kinh đô đến nhà dân, từ đình, chùa, miếu, mạo đến các cơ quan công quyền, là sự thể hiện sống động của Rồng trong tâm thức người Việt. Các hình tượng thường thấy nhất là “lưỡng long tranh châu”, “lưỡng long triều nhật”, “tứ linh hội tụ”, “dây lá hóa long”...
Khu vực Nam Bộ, Rồng còn gắn liền với cá chép, cả hai đều là loài vật thích nước, biểu trưng của vùng đất phương Nam sông nước. Không chỉ góp mình vào nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, hình tượng con Rồng còn đến gần hơn với đại chúng thông qua các lễ hội truyền thống dân gian như múa rồng, đua thuyền rồng... đây là những nét đẹp văn hoá độc đáo của người Việt. Bên cạnh đó, suốt chiều dài dựng nước và giữ nước, Rồng loài vật linh thiêng nên luôn được xem là một điều tốt đẹp, may mắn, gắn chặt với đất nước và con người Việt Nam từ tên sông, tên núi, tên đất, tên người, điển hình như: Vịnh Hạ Long, Thành Thăng Long, Cửu Long Giang… và hàng trăm địa danh khác gắn với Rồng trên dải đất hình chữ S.
Trong suốt hơn 4.000 năm văn hiến, con Rồng luôn gắn bó, hiện diện trong đời sống văn hóa, tinh thần của dân tộc Việt Nam, là biểu tượng của những phẩm chất cao đẹp, sức vươn lên mạnh mẽ và niềm tự hào dân tộc của người Việt qua các thời kỳ lịch sử.
NGỌC TRÂN (sưu tầm)