Nơi đó cách xa Việt Nam hơn 13.000 km và chênh 4 múi giờ, 63 người lính quân y mũ nồi xanh của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 (BVDC 2.2) của Việt Nam đã có mặt để thực hiện nhiệm vụ tham gia gìn giữ hòa bình do Liên hiệp quốc phân công.

Ngày mai sẽ khác

“Trực thăng hạ cánh tại sân bay Rubkona ở Ben - tiu, trên đường băng bằng đất, chỉ cần mưa nhỏ là đất mềm nhũn khiến máy bay không thể hạ cánh. Xung quanh những binh sĩ Gìn giữ Hòa bình Liên hợp quốc với súng ống và xe bọc thép đang thực hiện nhiệm vụ.  Quãng đường từ “sân bay” về căn cứ Bentiu chỉ vài cây số nhưng có khi phải di chuyển cả giờ đồng hồ vì những ổ gà, ổ voi. Ở nơi tận cùng của sự nghèo đói và bạo lực, chúng tôi siết chặt tay đồng đội, từng ánh mắt chia sẻ như tự nhủ “Cố lên! Chúng ta sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình!”… Chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn, có cả những rủi ro nhưng chúng tôi đã được huấn luyện chuyên môn chặt chẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt nên không có gì lo lắng và hơn cả, phía sau chúng tôi là Tổ quốc…”. Đồng chí Trung úy Lê Trọng Nghĩa chia sẻ với tôi về những cảm nhận đầu tiên đầy chân thực khi đặt chân đến đất nước còn mùi thuốc súng, nghèo đói, bệnh tật này.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Cán bộ, nhân viên BVDC 2.2 cùng bạn bè quốc tế kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ở Nam Xu-đăng. Ảnh: CTV
leftcenterrightdel
Đoàn y, bác sĩ BVDC 2.2 trong buổi tuyên truyền nhận thức về bệnh AIDS tại khu tị nạn.
leftcenterrightdel
Cán bộ BVDC 2.2 cùng cổ vũ bóng đá Việt Nam qua màn hình điện thoại.

Ngay khi đặt chân đến Phái bộ Nam Xu-đăng, cán bộ quân y mũ nồi xanh đã nhanh chóng thích nghi và triển khai đội hình. “Lúc hàng hóa, máy móc đến, chúng tôi cùng nhau tháo rời các thùng hàng, lắp đặt, sắp xếp các máy móc chuyên môn cũng như phân phối vật dụng sinh hoạt. Công việc tay chân cũng nặng nhọc nhưng chúng tôi đều thực sự cố gắng, đặc biệt là các đồng chí nữ! Các đồng nghiệp của tôi tại BVDC 2.1 đã có một năm thực hiện nhiệm vụ tại đây rất thành công. Đó là động lực để chúng tôi tiếp tục phát huy tinh thần của những người thầy thuốc quân y trong các nhiệm vụ tiếp theo” - Thiếu tá Hoàng Xuân Bình chia sẻ. Ngoài các trang bị được nhận bàn giao từ BVDC 2.1, BVDC 2.2 còn được bổ sung trang thiết bị y tế đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ khám chữa bệnh trong một năm sắp tới. Các thành viên của Bệnh viện đều được cấp phát quân tư trang đồng bộ, đủ dùng và phù hợp với thời tiết của nước bạn. Bên cạnh những vật dụng cá nhân hằng ngày như bàn chải đánh răng, ống hút, bát, đũa, cốc, đồ dùng phòng tắm… được làm từ tre, gỗ, các nguyên liệu thân thiện với môi trường, họ còn mang theo những hạt giống để gieo nên những mầm xanh trên mảnh đất khô cằn này.

“Mình không chắc sẽ làm sạch môi trường ở Nam Xu-đăng, nhưng tự hứa sẽ cố gắng hết mình để bảo vệ nơi này”, đồng chí Trung úy Vũ Anh Đức hào hứng khoe với tôi về những mầm xanh đã nảy mầm sau 4 tuần gieo trồng, là mướp ngọt, mướp đắng, dưa chuột, đậu đũa, là cải mơ, ngò rí, ngò gai… Ở đây, cào cào, châu chấu nhiều vô số kể nên rau mới trồng phải giăng lưới bốn bên để hạn chế sự phá hoại của chúng. Nước đi lấy xa khoảng 5km và rất hạn chế, nhất là vào mùa khô. Cán bộ ở đây mỗi người được tiêu chuẩn 5l/ngày, sáng đánh răng, rửa mặt, tắm, giặt xong, phải gom lại để tưới rau và cây. Lương thực, thực phẩm do Liên hợp quốc cấp và mang từ Việt Nam sang, đa phần là đồ đông lạnh, một số không phù hợp với khẩu vị, lại thiếu rau xanh, nhiều cán bộ sút cân nên phải uống bổ sung Vitamin. Mong sao những mầm non ấy sớm phủ xanh những vùng đất trống, khiến cái nắng ban ngày ở châu Phi bớt khủng khiếp và phần nào cải thiện được bữa ăn cho bộ đội.

Cùng bên nhau, là một gia đình lớn

Tạm xa những nếp nhà thân thương, giờ đây Bentiu đã trở thành mái nhà mới của một gia đình lớn, gia đình BVDC 2.2. Nhiệt độ ban đêm ở đây khoảng 18 độ C, nhưng ban ngày có thể hơn 45 độ C, thời tiết nắng nóng và khô hanh, khiến nhiều người mới sang bị say nắng, da dẻ nứt nẻ. Mỗi người chia nhau từng hộp vaselin, từng món bánh quê hương, chăm sóc nhau mỗi khi yếu mệt. Sốt rét trở thành nỗi ám ảnh! Chủng sốt rét nơi đây có thể gây tử vong nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Với nguy cơ bệnh dịch rình rập, cán bộ phải bôi thuốc chống muỗi, mắc màn suốt ngày, kể cả lúc trực.

Mỗi người là một câu chuyện, một hoàn cảnh nhưng họ đều có điểm chung là sẵn sàng gác lại những niềm vui quây quần bên gia đình, người thân vì nhiệm vụ vẻ vang của một người lính thực hiện sứ mệnh quốc tế cao cả. Trong số 63 cán bộ, bác sĩ, nhân viên BVDC 2.2, lần này sang thực hiện nhiệm vụ, có hai vợ chồng đại úy Lê Thị Hồng Vân và đại úy Lê Hồng Thanh nhờ ông bà chăm sóc con gái nhỏ mới 2 tuổi. Có 10 đồng chí nữ độ tuổi từ 32-42, tất cả đều đã có gia đình, giao lại mái ấm cho người chồng chăm sóc, đảm đương cả hai vai, vừa là cha, vừa là mẹ nuôi dạy các con. Do thay đổi múi giờ nên nhiều người thường hay thức dậy lúc 1-2 giờ sáng, không thể ngủ lại được. Lúc ấy là thời điểm 5-6 giờ sáng ở Việt Nam, gia đình chuẩn bị bữa sáng và đưa các con đến trường. Đây là lúc nỗi nhớ trong lòng khắc khoải nhất! Thiếu tá Phạm Thị Thanh Hoa bộc bạch: “Sau thời gian dành cho công việc, chúng tôi tranh thủ chăm sóc vườn cây, tập thể thao, cùng đệm đàn và hát cho nhau nghe để vơi nỗi nhớ nhà. Ở nơi đây, có tiền cũng không thể mua được những thứ mình cần vì không có quán ăn hay cửa hàng. Hình thức giải trí duy nhất ở Bentiu là ra Tukul, được mở trong khu căn cứ phục vụ nhu cầu của các nhân viên Liên hiệp quốc đến nghe nhạc, chơi bi-a, uống lon bia với bạn bè.” Internet ở Bentiu vẫn còn khó khăn với giá đắt đỏ, mỗi cán bộ được tiêu chuẩn 2G/tháng. Ai nấy cũng đều cố gắng dành dụm dung lượng để gọi về cho gia đình. Những giây phút được ngắm nhìn con cái ngoan ngoãn học hành, được chia sẻ nỗi vất vả với bố mẹ, vợ (chồng), như tiếp thêm năng lượng cho những người lính quân y mũ nồi xanh.

Vinh dự đón Tết ở Ben - tiu

Khi Việt Nam đang hừng hực khí thế với niềm vui hiện thực hóa giấc mơ vàng của bóng đá nước nhà ở đấu trường Sea Game 30, thì cán bộ, bác sĩ BVDC 2.2 cũng cùng nhau ăn mừng bằng những cái ôm thật chặt, cờ tung bay trong tiếng reo hò ăn mừng mỗi khi một bàn thắng được ghi. Cả Việt Nam đỏ rực cờ hoa thu nhỏ trong chiếc điện thoại, có lẽ, mỗi người đều sẽ nhớ mãi giây phút ấy.   

Cán bộ, nhân viên Bệnh viện còn tự tay làm một số món ăn dân tộc Việt Nam và chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ biểu diễn, giới thiệu với bạn bè quốc tế hiện đang làm việc tại Phái bộ Nam Xu-đăng nhân Ngày kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, nét đẹp truyền thống Việt Nam chắc chắn sẽ để lại nhiều ấn tượng trong mắt bạn bè quốc tế.

Đón năm mới ở xa quê hương, khi đồng hồ điểm sang ngày mới của năm 2020, các chiến sĩ quân y mũ nồi xanh của Việt Nam cùng nhau nâng ly “Chúc mừng năm mới”. “ Nhớ thời điểm này năm ngoái, tôi đang cùng vợ đi chọn đào, đưa con đi mua quần áo mới, sắm sửa đón tết. Năm nay được đón Tết ở xứ “Thiên đường” cùng đồng đội, không phải ai cũng có được vinh dự này đâu…” - đồng chí Nghĩa tự hào chia sẻ.

Để đón Tết Canh Tý truyền thống của dân tộc sắp tới, trong hành trang của họ còn có cả cờ Tổ quốc, những bộ áo dài truyền thống, những nguyên liệu làm món ăn cho bữa tất niên thật đầm ấm đón giao thừa. Tết xa nhà giản dị là vậy, nhưng chắc chắn rằng, đó là một cái Tết ấm cúng, sâu sắc, đáng nhớ trong cuộc đời quân ngũ của mỗi người.

TÚ ANH