Hổ trong văn học

Hổ tượng trưng cho tài năng, sự dũng cảm. Chính vì thế có những câu như “Hổ phụ sinh hổ tử”, ý nói người con giỏi như cha của mình. “Vuốt râu hùm, xỉa răng cọp” để chỉ hành động dũng cảm hay như câu “Không vào hang cọp sao bắt được cọp con”. “Long tranh hổ đấu” dùng để chỉ những trận đấu đẹp, khó phân thắng thua. Hổ cũng được đem ra ví von để mỉa mai, chế giễu những người nhút nhát như câu ca dao “Miệng hùm gan sứa”, “Cáo mượn oai hùm” hay “Họa hổ bất thành phản loại cẩu”...

Trong đối nhân xử thế, người Việt mượn hình tượng Hổ để đưa ra những lời khuyên như “Họa hổ họa bì nan hoạ cốt/ Tri nhân tri diện bất tri tâm” - khuyên con người chớ vội vã cả tin, coi trọng diện mạo bên ngoài mà đánh giá sai lệch bên trong. “Đuổi hùm cửa trước; rước sói cửa sau” - chống kẻ ác này nhưng lại chung tay với kẻ ác khác... “Thả hổ về rừng” - khuyên nhủ con người trong cuộc sống không nên dung túng kẻ ác. “Cọp chết để da, người ta chết để tiếng” với mong muốn trong cuộc sống con người cần sống tốt để là người hữu ích cho đời sau.

Hổ cũng xuất hiện nhiều trong câu chuyện dân gian như cổ tích hay ngụ ngôn của văn học Việt Nam như truyện Trí khôn của ta đây, Hổ và Cóc, Dê đội lốt Cọp... Hổ còn gợi cảm hứng cho nhiều thi sĩ như bài thơ “Nhớ rừng” của Thế Lữ, tác giả đã mượn hình ảnh con Hổ trong vườn Bách Thảo để tượng trưng cho người anh hùng sa cơ thất thế: “Gặm một khối căm hờn trong cũi sắc/ Ta nằm dài trong ngày tháng dần qua/ Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ/ Giương mắt bé diễu oai linh rừng thẳm...”.

Hổ trong tín ngưỡng dân gian

Trong tâm thức dân gian, Hổ tượng trưng cho sức mạnh, dân gian đã thần thánh Hổ, cho Hổ một sức mạnh thiêng liêng trừ được ma quỷ, có hình Hổ trấn giữ ở ngưỡng cửa thì các thế lực tà ma sẽ không dám xâm nhập. Một trong những tượng Hổ nổi tiếng là tại Lăng Trần Thủ Độ ở Thái Bình với chiều dài 1,4m, được làm bằng đá vôi, là biểu tượng cho sức mạnh kiêu dũng của người có công tạo dựng triều Trần.

Phù điêu Hổ ở nước ta có từ thời Trần, Lê trên nhang án đá chùa Đại Bi (Hà Tây, năm 1361) như hiện thân của thần-một biểu tượng văn hoá tâm linh. Ngoài việc thờ Hổ tại các đền, đình, miếu để trấn giữ không cho các thế lực tà xâm nhập, người Việt xưa còn có các miếu thờ Hổ riêng để Hổ không làm hại dân lành. Người Việt ở Nam Bộ đều có miếu thờ Ông Hổ. Miếu được xây dựng cạnh bờ sông hoặc trước sân đình, nhằm mong muốn Ông Hổ bảo vệ cho dân làng, đất đai, mùa màng...

Hổ trong nghệ thuật

Trong nền điêu khắc cổ Việt Nam mô típ "Hổ vồ mồi", "Hổ trong trăng", "Hổ và Đại bàng"... thường được dùng để diễn tả sức mạnh, ý chí.  Vì vậy, từ lâu Hổ là một loại linh thú được Nhân dân thờ cúng, được dựng thành biểu tượng qua nhiều chất liệu của tạo hình như: gỗ, đá, vôi giấy, đất nung, tranh vẽ, tranh cắt giấy... có ở hầu hết các công trình kiến trúc đền, miếu, đình, lăng mộ...

Hình tượng Hổ còn được khai thác phong phú trên tranh vẽ. Những mẫu tranh được biết đến nhiều qua các thế hệ đó là tranh Ngũ Hổ của phố Hàng trống (Hà Nội) xưa, đây là thể loại tranh mang tính chất tôn giáo - tín ngưỡng, thông qua hình tượng Hổ để thể hiện rõ triết lý âm dương- ngũ hành của tư tưởng phương Đông, thường để thờ bên cạnh bộ tranh Tứ phủ, Tam phủ, vẽ các bà Mẫu Thoải, Thượng Thiên, Thượng Ngàn và các đức Thánh thần, ông Hoàng...

Ngoài ra, Hổ còn xuất hiện trong tranh Đông Hồ nổi tiếng của Bắc Ninh, nổi bật có tác phẩm “Huyền Đàn trấn môn” với hình ảnh thần Huyền Đàn canh giữ cửa và cưỡi trên lưng Hổ. Hình ảnh con Hổ còn xuất hiện trong điêu khắc của các công trình kiến trúc với mô-típ Hổ vồ mồi, Hổ và Đại bàng, Hổ trông trăng...

Hổ còn xuất hiện trong tem thư của ngành Bưu chính Việt Nam. Đầu tiên đó là con tem “Hổ vàng” của họa sĩ Lê Thanh Đức trong bộ tem “Thú rừng lớn” năm 1964. Đến năm 1971, họa sĩ Trần Lương thiết kế bộ tem “Ngũ hổ” dựa theo chủ đề cùng tên của tranh Hàng Trống bao gồm tem “Ngũ hổ” và 5 tem là hổ vàng, hổ đen, hổ trắng, hổ xanh, hổ đỏ. Năm 1981, họa sĩ Nguyễn Hiệp vẽ bộ tem “Thú rừng Cúc Phương”. Để mừng năm mới Canh Dần (2010), ngành Bưu chính đã ấn hành nhiều bộ tem mới về Hổ, không đơn thuần là một sản phẩm của nghệ thuật mà thông qua đó truyền tải thông điệp nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về bảo vệ loài động vật quý hiếm này.

Hổ trong trò chơi dân gian

Nhắc đến các trò chơi dân gian liên quan đến Hổ không thể không nhắc đến trò đấu giữa Hổ và Voi ở thời Vua Minh Mạng vào năm 1830 tại thôn Trường Đá, làng Thủy Biều (nay là thôn Trường Đá, xã Thủy Biều, thành phố Huế). Đây là trò diễn đấu giữa Voi và Hổ mang tính giải trí; đồng thời để huấn luyện cho Voi sự dũng cảm, bởi Voi có một vai trò quan trọng trong “đội quân” triều đình lúc bây giờ. Bên cạnh đó, trong những lễ hội lớn của các làng cũng xuất hiện một số trò chơi dân gian liên quan đến Hổ. Tuy nhiên, Hổ trong các trò chơi này do người hóa trang như trò bắt cọp trong hệ thống ngũ trò của làng Phú Bật (Thanh Hóa), hay trò Văn Vương diễn cảnh người đi săn và con Hổ, trò săn Hổ trong Hội Gióng ở Đống Đa...

NGỌC TRÂN