Bài học về xây dựng tư tưởng cho người cán bộ cung cấp

Thời gian đầu khi mới thành lập, ngay trong Tổng cục Cung cấp, có người cho rằng, công việc cung cấp không vinh quang như ra trận đánh giặc, là công việc tầm thường! Trong chuyến đi, Bác hỏi:“Chú Phùng làm vận tải có thấy như thế không?”. Câu hỏi không đơn thuần là có điều đó hay không, mà là “sát hạch” tư tưởng của chính người cán bộ vận tải.

leftcenterrightdel
Đồng chí Bùi Phùng trong một chuyến đi công tác cùng Bác (tháng 3,4-1951). Ảnh: Tư liệu.

Sau giây lát xúc động trước sự quan tâm và thái độ nghiêm nghị nhưng ân cần và đầy yêu thương của Bác, đồng chí Bùi Phùng đã khẳng định những tư tưởng đó là có thật ở ngành Cung cấp và đã được đồng chí Trần Đăng Ninh thẳng thắn phê bình và tự phê bình, chỉ rõ tại Hội nghị Tổng kết công tác hậu cần chiến dịch Biên giới cuối năm 1950. Đồng chí nghiêm túc phê phán, đồng thời phân tích, giảng giải cặn kẽ, yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cấp làm tốt công tác tư tưởng, hướng mọi người tới những suy nghĩ, tình cảm đạo đức cách mạng cao đẹp: “Cương quyết nhận và hoàn thành những công việc vất vả, âm thầm, không ai biết đến là hy sinh cho cách mạng, là đạo đức cách mạng, là noi theo và đền đáp đối với biết bao cán bộ, chiến sĩ đã âm thầm hy sinh cho dân, cho nước, cho cách mạng để có cái tươi sáng của ngày hôm nay”. Đồng thời, nghiêm khắc tự phê đối với ngành Cung cấp, là “Vẫn còn có cán bộ tham ô, lãng phí nhưng thiếu nghiêm túc trong đấu tranh tự phê bình và phê bình”; “Một số cán bộ quân sự, chính trị vẫn còn nhận thức coi thường công tác cung cấp, chỉ biết đòi hỏi, chỉ quan tâm đến kế hoạch tác chiến, ít quan tâm đến giáo dục cho đội viên cấp dưỡng...”. Sau khi nghe đồng chí Bùi Phùng trả lời, Bác nói: “Nếu mọi người đều ra mặt trận thì bộ đội lấy gì mà ăn, lấy gì mà đánh giặc. Làm cách mạng không có việc sang, hèn. Làm cách mạng là phải có sự phân công, đều làm đầy tớ của dân. Người làm việc này, người làm việc khác, những việc của cách mạng giao thì việc nào cũng cần, cũng quan trọng... Người nào làm tròn nhiệm vụ, đó là anh hùng, đó là vinh dự cao nhất… Cả ba mặt công tác hậu cần, chính trị, tham mưu nghĩa là nuôi quân, dạy quân, dùng quân đều quan trọng như nhau, như ba chân của cái kiềng. Ba chân có cân nhau, có gắn bó với nhau thì kiềng mới vững. Quân đội không có hậu cần mạnh thì giống như kiềng thiếu một chân, đứng vững và phát triển sao được...”.

Đồng chí Bùi Phùng còn học được ở Bác về nền nếp sinh hoạt tư tưởng hằng ngày. Đó là, mỗi buổi sáng, khi xong bữa ăn, Bác lại tổ chức họp đoàn công tác, rút kinh nghiệm việc hành quân hôm trước, chuẩn bị cho đoạn đường hành quân tiếp theo. Bác tranh thủ giáo dục đường lối, chủ trương kháng chiến, kiến quốc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II. Sau đó, Bác dành thời gian để mọi người trao đổi, thảo luận. Những cuộc họp ấy đã trở thành những buổi học tập chính trị tư tưởng thiết thực, bổ ích.

Bài học về xây dựng đạo đức, thương yêu con người, cần, kiệm, liêm, chính.

Trước chuyến công tác, Bác triệu tập mọi người hội ý, quán triệt cùng thi đua: Giữ gìn sức khỏe, không ai ốm, giữ bí mật tuyệt đối về mọi mặt. Bác kiểm tra việc chuẩn bị đồ đạc và làm ngụy trang che mắt địch của từng người... Thấy chiếc khăn mặt vắt vai của Bác đã quá sờn cũ, đồng chí Bùi Phùng đề nghị Bác thay khăn mới. Bác ngăn lại: “Phải tiết kiệm, mang khăn mới sáng màu quá, dễ làm mục tiêu cho máy bay địch”. Dọc đường, có người sơ ý ngã sái chân, vấp đá bị sây sát, Bác tự tìm lá thuốc đắp hoặc xoa bóp cho. Vào bữa ăn, Bác san sẻ thức ăn cho mọi người. Ngủ dậy sớm, Bác tự đun nước, pha trà để anh em trong đoàn được ngủ ngon. Trên đường từ Bắc Kạn về Thái Nguyên, 12 giờ đêm, cả đoàn mới đến Quán Triều. Đồng chí Bùi Phùng định đưa Bác đến nghỉ ngơi ở một đơn vị của Cục Vận tải cách đó 15km. Nhưng Bác đã quyết định cả đoàn sẽ nghỉ đêm tại một chiếc lều trông nương của đồng bào đang để trống, với lý do: Không nên đánh thức, gây phiền hà cho bộ đội và Nhân dân!

Theo kế hoạch, Đoàn đến thăm một Binh trạm của Trung trạm vận tải Liên khu Việt Bắc và nghỉ lại. Đồng chí Trưởng trạm báo cáo với đồng chí Bùi Phùng: Anh em ở Trạm nuôi được nhiều gà, sẽ làm thịt hai con, một con để phần riêng Bác, một con để phục vụ anh em trong Đoàn. Biết chuyện, Bác chỉ cho mổ một con để chiêu đãi toàn Đoàn. Và Người dạy: Tăng gia phải đi đôi với tiết kiệm. Người dặn dò cán bộ, chiến sĩ của Binh trạm: “Các chú là đội quân hậu cần, ở đâu cũng phải cố gắng tăng gia trồng trọt, chăn nuôi để tự túc, phần nào giảm bớt gánh nặng cho Nhân dân”, việc tổ chức cho bộ đội ăn uống phải phù hợp với hoàn cảnh kháng chiến và khả năng sản xuất, đóng góp của Nhân dân. Nấu sao ăn vừa đủ, không để thừa đổ đi, bữa ăn phải đủ chất, không bày vẽ cầu kỳ, lãng phí". Bác còn chỉ dẫn, góp ý với bộ đội Binh trạm về cách xếp đặt, cất giấu, chống dột, chống ẩm, chống mối mọt, chuột bọ... đối với từng loại hàng hóa. Làm việc với lãnh đạo một Tổng kho tại Thủy Khẩu (Cao Bằng), Bác căn dặn cán bộ, chiến sĩ phải cần, kiệm, liêm, chính, quản lý thật tốt hàng hóa, vũ khí mà Đảng, Nhân dân các nước bạn viện trợ cho Nhân dân Việt Nam...

Đến thăm Đại đội 200 và Đại đội 203 (hai đại đội vận tải cơ giới đầu tiên của quân đội ta), Bác nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ về tình hình, nhiệm vụ kháng chiến và căn dặn:“Kháng chiến còn dài, chiến dịch ngày một rộng, yêu cầu vận chuyển ngày càng cao, vì vậy các chú phải giữ gìn xe, tiết kiệm xăng để phục vụ bộ đội... Xe, xăng là mồ hôi, nước mắt, xương máu của Nhân dân. Các chú phải chăm sóc xe, yêu xe như con, quý xăng như máu”…

Bài học về xây dựng phong cách, tác phong công tác sâu sát, tỉ mỉ, cụ thể…

“Khi Bác hỏi về tình hình đường sá, kho tàng, công tác vận chuyển, tình hình địa bàn... thì báo cáo rõ ràng, ngắn gọn. Nội dung nào không biết thì cũng báo cáo thật với Bác. Không loanh quanh, giấu dốt”. Nghe đồng chí Trần Đăng Ninh dặn dò trước khi lên đường làm nhiệm vụ tháp tùng Bác như vậy, đồng chí Bùi Phùng rất xúc động. Nhờ những tư liệu qua“thực mục sở thị”, ghi chép cẩn thận trước đó, đồng chí Bùi Phùng đã trả lời kịp thời, đầy đủ, rành mạch… mỗi khi Bác hỏi đến.

Đoàn xuất phát lúc nhập nhoạng tối, đi khoảng 8 km thì qua Chợ Chu, được một đoạn, Bác hỏi về địa điểm Đoàn đang đi. Đồng chí Bùi Phùng trả lời Bác, rằng đấy là Phố Ngữ, hướng ra cây số 31 thuộc Đường số 3 Thái Nguyên - Bắc Cạn. Bác khen đồng chí Bùi Phùng nắm chắc địa bàn và nói:“Bác đã mấy lần đi ngựa qua đường này rồi!”. Bác hỏi về tình hình Nhân dân sở tại, đồng chí Bùi Phùng báo cáo với Bác là Nhân dân tham gia dân công kháng chiến rất hăng hái, khá đông thanh niên tình nguyện vào bộ đội để đánh giặc, đồng bào rất có ý thức bảo vệ kho tàng và các cơ quan, đơn vị đóng quân ở thôn xã mình… Trên đường về qua thị trấn Phủ Thông, thấy tiếng ồn ào vang cả rừng, Bác hỏi: “Gần đây có đơn vị hay làng bản nào mà vui thế chú?”. Trả lời Bác, đồng chí Bùi Phùng không chỉ nói rõ đây là khu vực Nam thị trấn Phủ Thông, có cơ quan Huyện ủy Bạch Thông và một đơn vị thanh niên xung phong đang mở đường, mà đồng chí còn báo cáo với Bác là đơn vị thanh niên xung phong này có nhiều thành tích…

Suốt dọc đường hành quân, khi được Bác hỏi, đồng chí Bùi Phùng đều trả lời được ngay, ngắn gọn, rõ ràng, chính xác. Điều này đã làm Bác hài lòng. Bác khen đồng chí Bùi Phùng sâu sát, nắm chắc tình hình công tác vận tải và địa bàn. Chuyến công tác kết thúc, Bác hỏi anh em trong đoàn: “Các chú đã giúp đỡ Bác hoàn thành một đợt công tác. Càng đi, Bác cháu mình càng hiểu rõ tình hình kháng chiến của Nhân dân, của đảng bộ, chính quyền các địa phương... Bây giờ các chú cho Bác biết, chuyến đi vừa qua, Bác cháu mình có thiếu sót gì không?”. Trước câu trả lời của cả đoàn, là mọi mặt đều tốt đẹp, Bác cho rằng mọi người nhìn chưa kỹ, chứ không ai là người có thể tránh được thiếu sót cả. Bác bắt tay từng người, căn dặn khi trở về đơn vị phải làm việc cho tốt để góp phần kháng chiến thành công, kiến quốc thắng lợi. Rồi Bác tặng mỗi người một bao thuốc lá, một gói kẹo mang về cho anh em đơn vị.

Bài học về phương pháp giáo dục

Trong chuyến đi nói trên, thông qua công việc, cách giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ một cách chân tình của Bác, cả đoàn nói chung và đồng chí Bùi Phùng nói riêng rất dễ hiểu, dễ tiếp thu, dễ nhận ra những hạn chế, yếu kém của mình để sửa chữa. Đặc biệt là, mọi vấn đề Bác xử lý được chứng tỏ ngay tại hiện trường, gắn liền lý luận với thực tiễn.

Cách phê bình của Bác cũng rất khéo. Khi đến Thái Nguyên, một đồng chí trong Tỉnh ủy Thái Nguyên hỏi thăm Bác đi xa, dài ngày, Bác có mệt không! Bác cười và bảo: “Nói chung thì không mệt lắm, nói riêng thì đi qua đoạn đường trên địa bàn Thái Nguyên của các chú, Bác thấy đau lưng quá”. Trong buổi nói chuyện với cán bộ tỉnh Thái Nguyên hôm đó, Bác cũng nhắc kỹ nội dung phải làm đường cho tốt thì mới tiếp tế nhanh, nhiều cho mặt trận được. Ít ngày sau, tỉnh Thái Nguyên đã huy động các lực lượng thanh niên, bộ đội, dân công nâng cấp các con đường trong tỉnh, nhất là con đường chạy qua thị xã, góp phần quan trọng để công tác vận tải phục vụ mặt trận thắng lợi.

Với đồng chí Bùi Phùng, ba tuần bên Bác là khoảng thời gian vô giá, là bài học thực tiễn lớn lao mà Bác đã dành cho. Trở về đơn vị và cả sau này khi giữ nhiều trọng trách mà Đảng và Quân đội phân công (Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội), đồng chí đã vận dụng sáng tạo những bài học quý báu đó vào công tác. Cứ mỗi lần đứng trước thử thách, đối mặt với gian khó, hiểm nguy, đồng chí lại bồi hồi nhớ tới chuyến đi này và như được tiếp thêm niềm tin cùng sức mạnh mới.

(Tư liệu trong truyện ký “Cung trầm trong bản hùng ca” của Đại tá Nguyễn Tiến Hải)

PHẠM XƯỞNG