Vì vậy cán bộ cần phải thương yêu săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. Lương y phải như từ mẫu, câu nói ấy rất đúng”.

                                                           *

                                                         *  *

* Trong thư gửi Hội nghị Quân y, tháng 3-1948, Bác còn căn dặn: “Người thầy thuốc chẳng những có nhiệm vụ cứu chữa bệnh tật mà còn phải nâng đỡ tinh thần cho người ốm yếu. Vì sự kích thích trong chiến trận, sự sinh hoạt khắc khổ trong quân đội, vì sự tu dưỡng chưa đầy đủ, hoặc vì những điều kiện khổ sở, một số anh em quân nhân không được trấn tĩnh, đối với thầy thuốc không được nhã nhặn. Gặp những ca như vậy, chúng ta nên lấy tình thân ái mà cảm động cảm hoá họ. Tình thân ái đó trước hết là làm sao thương bệnh binh thấy gần gũi với mình”…

                                                           *

                                                         *  *

 * Trong bức thư gửi nam nữ học viên Trường Y tá Liên khu I, tháng 02-1949, Bác viết: “Việc giữ gìn và bồi dưỡng sức khoẻ của dân tộc, người y tá phải gánh một phần quan trọng. Vì vậy y tá là những chiến sĩ đánh giặc ốm, để bảo vệ sự khang kiện của giống nòi”.

                                                           *

                                                         *  *

 

* Trong thư gửi Hội nghị cán bộ y tế, tháng 02-1955, Bác viết: “Trước hết là phải thật thà đoàn kết. Đoàn kết giữa cán bộ cũ với cán bộ mới, đoàn kết giữa tất cả những người trong ngành Y tế, từ các bộ trưởng, thứ trưởng đến các bác sĩ, dược sĩ cho đến các anh chị em giúp việc".

BAN BIÊN TẬP