Thấm thía giá trị của hòa bình

Tôi là chiến sĩ mũ nồi xanh lên đường sang Bangui (Thủ đô của Cộng hòa Trung Phi) làm nhiệm vụ theo tiếng gọi gìn giữ hòa bình thế giới của Liên hợp quốc (LHQ). Tôi vẫn còn nhớ thời khắc bước chân rời khỏi chiếc máy bay nhỏ và kém hiện đại khi hạ cánh xuống sân bay quốc gia Trung Phi. Khi đó, vì điều kiện bắt buộc, chúng tôi phải bỏ lại toàn bộ hành lý để chuyển sau và gần như đi người không tới Phái bộ. Những bước chân đầu tiên trên đất Trung Phi cũng là chặng đường đi bộ từ sân bay tới bãi đỗ ô tô, tôi được tận mắt chứng kiến sự đói nghèo, điêu tàn, loạn lạc và đầy rẫy những bất ổn tại đây. Những hận thù dù nhỏ thôi cũng bùng phát những cuộc ẩu đả làm chết và thương vong biết bao nhiêu người. Đàn con nheo nhóc của họ đã đói khát, giờ còn khổ hơn vì không còn bố mẹ. Thậm chí nhiều đứa trẻ vô tội cũng chết oan ngay trong tiếng súng của chính bố mẹ chúng. Những đứa trẻ thiếu đi vẻ hồn nhiên vì đói khổ, khó ai thấy được nụ cười của chúng. Bạo loạn nội bộ là bệnh nan y của Lục địa đen này.

Không ao hồ, kênh rạch; nguồn nước cạn kiệt khiến ngành nông nghiệp gặp nhiều khó khăn trong khi nguồn nhân lực lại dư thừa. Cái đói bủa vây, trẻ em thất học, người dân lâm vào cảnh bế tắc không lối thoát. Bữa cơm hằng ngày nghèo nàn, chủ yếu là sắn, bánh sắn rồi canh sắn. Họ phơi khô sắn sau đó giã hoặc nghiền ra thành bột. Khi nấu ăn, họ đun một nồi nước sôi rồi cho bột sắn vào ngoáy cho tới khi đủ độ quánh rồi cứ thế véo ăn. Món canh sắn cũng chỉ là nước sôi thả một ít rau sắn thái vào, thêm một nắm bột mỳ cho sệt rồi chấm cùng với bánh. Và ngoài sắn thì họ ăn các loại lá, cả lá cọ, thái ra đun với một chút dầu rán, nhà nào sang thì cho thêm vài miếng thịt bò, sau đó họ chấm cùng với sắn để ăn.

leftcenterrightdel
Tác giả và người dân Trung Phi, cán bộ Phái bộ bên vườn rau xanh. Ảnh: CTV.

Tại Trung Phi, rau còn đắt hơn ăn thịt. Để tìm mua được thịt lợn ở Bangui rất khó khăn bởi theo phong tục, người dân chỉ ăn thịt bò, không ăn thịt lợn. Ở chợ thịt, nói là chợ thôi nhưng cũng chỉ được vài ba bàn, không có cân, toàn cân bằng mắt và mua bằng vía. Giá thịt phụ thuộc vào vía người. Những lá gan bò đen kịt ruồi bâu kín đến nỗi chẳng còn chỗ trống nào. Cân thịt thì ít nhưng gom ruồi lại mà cân thì… Muốn tránh ruồi thì phải đi vào sáng sớm, khi họ vừa mang thịt đến hoặc ruồi còn mải ăn sáng ở đâu đó hay chưa ngủ dậy. Tôi mua mãi rồi cũng quen!

Muỗi là “đặc sản” phổ biến của Trung Phi! Ở đây, chúng được “khoan hồng” vô cớ cho dù đã thường xuyên “gây án”. Vì nhiều quá, bắt không xuể. Thế mới có chuyện mỗi ngày có tới 200 trẻ em bị chết vì sốt xuất huyết. Điện cũng là một thứ xa xỉ đối với người dân nơi đây, mạng internet lại càng hiếm. Tôi chỉ được dùng điện khi làm việc tại Phái bộ, lúc trở về nhà riêng thì hầu như sống trong bóng tối, gần giống như họ…

Những ngày tháng sống giữa vùng đất khô cằn, nghèo nàn, lạc hậu; có dịp gần gũi với người dân địa phương hơn, khiến tôi nhớ lại thời ấu thơ đói nghèo, khổ sở của mình, nhớ về bát cơm độn khoai, độn sắn chống đói ở cái thời ai cũng phải cố nhắm mắt cho qua, chiều cái bụng no trước rồi mới chiều mơ ước. Rồi cuộc sống mỗi ngày một khác theo nhịp đi lên của đất nước, người dân có một cuộc sống đủ đầy, sung túc hơn; có cơ hội được hưởng thụ, miếng ăn không còn trở nên xa xỉ. Và tôi càng thêm thấu hiểu về sự khó khăn của họ.

Thổi hồn vào cây và đất

Tôi bắt đầu nhiệm kỳ 1 năm tại Cộng hòa Trung Phi từ tháng 6/2019 với vai trò là một sĩ quan tham mưu đào tạo tại Phái bộ Gìn Giữ hòa bình của Liên Hợp quốc. Hằng ngày, tôi lên lớp giảng bài, nhưng khác với ở nhà, học viên bên này đến từ các quốc gia khác nhau, văn hóa khác nhau, nhưng có chung tình yêu thương và trái tim biết sẻ chia. Đặc biệt có những học viên được coi là “lãnh đạo”, thậm chí cả cán bộ cấp tướng cũng phải qua lớp đào tạo. Những câu chuyện, nỗi niềm và cả những tâm tư được chia sẻ bằng ngôn ngữ, cử chỉ và ánh mắt. 

Ngoài thời gian làm công việc chính, tôi dành thêm thời gian tìm hiểu, quan tâm, chia sẻ với những người dân bản địa. Đối với tôi, người lính làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình đồng nghĩa với việc phải mang đến cho người dân niềm vui, nụ cười, là bát cơm, manh áo bằng tất cả khả năng có thể, giúp họ nâng cao giá trị đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần.

“Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống” là thứ tự ưu tiên cho mọi thành tố để có mùa màng bội thu mà các cụ tổ nghề nông của chúng ta đã đúc rút ra. Nhưng đối vùng đất nơi thềm xích đạo này, nước, phân, cần, giống, mọi thứ đều gần như bằng không, đặc biệt là trong  mùa khô. Nhưng đổi lại, trời phú cho Trung Phi đất bazan màu mỡ, chỉ cần có người hướng dẫn để họ biết canh tác, trồng trọt là có thể thay đổi cuộc sống. Nghĩ là làm, tôi bắt tay vào trồng một khu mảnh vườn với các loại rau cải, dền, mồng tơi, rau muống, sả... có thể mọc lên xanh tốt để người dân quanh đó thấy được sản phẩm hiện hữu, từ đó những ai cũng muốn có rau ngon, có vườn đẹp thì tự lấy sức để trồng vườn riêng cho gia đình mình. Mảnh vườn này là niềm mơ ước của nhiều quốc gia trong Phái bộ. Họ thèm rau Việt, vì vậy, mỗi khi nói chuyện với Việt Nam là cứ nói về rau xanh. Các tướng lĩnh các nước như: Bangladesh, Zambia, Burundi, Cameroon... đã tốn không ít thời gian, công sức để tìm những căn nhà có vườn và xin giống rau Việt cùng với sự tư vấn về cách trồng.

“Vạn sự khởi đầu nan”. Đang lúc cần đất bùn thì được gặp ngay ông đóng gạch bằng bùn trên đường đi làm về. Không ngại ngần, tôi xuống xin ngay và tạ ơn bằng 3 cái kẹo Alpenlible còn sót lại trong túi. Lo vấn đề phân bón lại gặp được chị đốt cỏ ra một đống tro to mà không để làm gì. Đợi tro nguội, tôi đặt vấn đề ngay. Không ngờ khi mang bao ra thì cả đám thanh niên xúm lại xúc hộ. Đáp lại tính tò mò của họ, mình phải chìa ngay tấm hình ngô trong bầu đang đợi ngày hạ thổ. Thế là tất cả mọi người vì ngô mà không ra một điều kiện gì cả. Chúng tôi thuê người đào giếng sâu thêm chút nữa để có thêm chút nước tưới cây dù đào lên thì nó cũng chỉ cho bát nước đất mà thôi. Rồi tắm thế nào để vẫn có nước sạch tưới rau, trồng thế nào để có rau ăn trong khi cỏ cứ mọc là lại khô. Toàn những thứ tưởng chừng như đơn giản nhưng không dễ chút nào. Đối với những người ở gần, tôi mời họ đến thăm vườn rồi để họ chọn loại rau họ thích, sau đó giúp họ trồng ra sản  phẩm; gửi ảnh vườn cây và những loại rau đang phát triển cho những người ở xa để họ có cái nhìn sinh động hơn.

Hy vọng một ngày mai sẽ khác

Những ngày đầu tiên giúp người dân Trung Phi cuốc đất trồng rau, lo lắng thời gian hạt nảy mầm lâu khiến họ mất kiên nhẫn, vì vậy, tôi mang những hạt giống đã nảy mầm, phát triển ở vườn nhà mình chuyển sang vườn nhà họ. Cách trồng là trồng thưa, ở những khoảng trống lại dặm thêm các loại hạt khác để sau một khoảng thời gian, các luống rau ấy không còn thưa nữa mà được phủ kín xanh tươi bằng cả những hạt mầm mới nảy. Vậy là sau tháng đầu tiên, nhiều nhà vừa có rau mùng tơi ăn, vừa có rau muống ăn, và cây bầu cũng chuẩn bị leo giàn. Các loại rau mới từ Việt Nam chỉ cải thiện độ phong phú cho bữa ăn, còn về lâu về dài không phải sản phẩm chiến lược, người dân Trung Phi cần một loại cây khác có thể giúp họ cải thiện tốt hơn chất lượng bữa ăn hằng ngày. Vì vậy, tôi bắt đầu giúp người dân trồng đậu. Hàm lượng dinh dưỡng Protein trong đậu rất nhiều dù là đậu xanh hay đậu đen. Vậy là tôi đã trưng dụng toàn bộ số đậu đen và đậu xanh của đoàn công tác mang sang làm thực phẩm để làm giống. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng trồng đậu bao giờ nên rất lo lắng, nên giờ vừa “làm trò” học hỏi để trồng, đồng thời cũng vừa “làm thầy” để hướng dẫn người dân và khiến họ tin mình. Từ một bãi cỏ, tôi phải lật hết cỏ lên để làm đất, cỏ lên còn nhanh hơn đậu, vì thế phải thường xuyên nhặt cỏ. Không có  cỏ,  cây đậu mọc lên rất nhanh. Khi cây đậu trái tươi tốt, hạt nào cũng mẩy to, tôi thực sự vui sướng, vì những cố gắng, trông mong của mình và người dân đã được đền đáp. Sau mùa đậu đầu tiên thành công ấy, đúc kết được nhiều kinh nghiệm quý giá, tôi xây dựng một quy trình hướng dẫn để sau khi đậu cho hạt, người dân có thể tiếp tục dùng hạt làm giống và chế biến thành các thương phẩm giá trị khác cho cuộc sống.

Ban đầu tôi mang những hạt giống rau chỉ đơn thuần là để bộ đội Việt Nam sinh tồn trong điều kiện khó khăn ở Trung Phi nhưng không ngờ là, sau này những hạt giống đó có thể giúp các bạn Trung Phi phủ xanh vườn nhà, cải thiện chất lượng bữa ăn hằng ngày. Tôi dự định sẽ tiếp tục đưa ra những chiến lược cụ thể để thử nghiệm trồng lúa và nhân rộng các mô hình trồng trọt. Ngoài ra để tăng thêm mùa vụ cũng như luân canh cải tạo đất, tôi trồng thêm đỗ tương. Nếu thuận lợi, khi có đỗ thu hoạch sẽ được chế biến làm đậu phụ, tào phớ và nước giải khát, sữa đậu nành; làm được cả tương bần thay cho nước mắm vô cùng đắt đỏ ở Lục địa đen này. Với những nhà nghèo, tôi giúp họ trồng rau. Còn những nhà có điều kiện và những nhà có thể làm “thủ lĩnh”, tôi sẽ giúp họ trồng đậu và trồng lúa để sau này, chính họ sẽ là người thay mình giúp những người khác. Từ những thành quả đạt được, họ sẽ tự hiểu rằng muốn có cái ăn thì phải bắt tay vào làm việc, muốn làm “ông chủ” thì phải tự gắng sức, đó chính là cách để thoát đói khổ.

Khi người dân đã biết cách trồng rau, trồng lương thực, tôi tiếp tục bắt tay vào bước thứ 2 của “kế hoạch”, chỉ cho người dân cách chế biến những món ăn mới thơm ngon, nâng cao chất lượng bữa ăn. Tôi dạy các bạn cách để làm ra những chiếc bánh sắn có nhân đỗ ngon miệng, từ cách dùng chai nghiền đỗ, ngâm nước nóng để tách vỏ, đồ hạt cho chín, sau đó nặn làm nhân bánh. Còn bột sắn phải được hòa vào nước nóng thành hỗn hợp bột dẻo, sau đó đem nặn, rồi cho nhân đỗ vào trong, cuối cùng là công đoạn hấp hoặc rán. Người dân còn thích mê món chè đậu của Việt Nam. Rồi họ học cách làm và xin hạt giống để trồng trên mảnh vườn của mình.

Những hạt giống “niềm tin” mà chúng tôi mang từ Việt Nam sang mầm xanh đã phát triển xanh tốt, bớt đi phần nào đói nghèo của người dân nơi đây. Tôi tin rằng, các bạn Trung Phi sẽ sớm trở thành “ông chủ” trên chính mảnh vườn của mình nếu chăm chỉ và giúp đỡ người khác trồng được mảnh vườn như thế. Rau xanh không chỉ đơn thuần là thực phẩm giúp bữa ăn phong phú, cải thiện sức khỏe mà còn làm đẹp thêm cho mảnh đất khô cằn, nắng cháy này. Với chúng tôi, tăng gia không chỉ trở thành niềm vui, mà còn là nhịp cầu quốc tế và để mọi người nơi đây được ăn rau Việt.

Đất nước Cộng hòa Trung Phi giành độc lập năm 1960, giáp Nam Xu-đăng về phía Đông, phía Tây giáp Cameroon, phía Nam giáp Cộng hòa Dân chủ Congo và phía Bắc giáp Tchad. Dân số tính đến 02/2020 mới đạt hơn 4,8 triệu người (chiếm 0,06% dân số thế giới), mật độ dân số là 8 người/km2, mức thu nhập bình quân chưa đầy 1 USD/ngày. Tuy là quốc gia giàu tài nguyên khi thu nhập quốc nội đạt tới 40% từ kim cương, nhưng do dân trí thấp, nội chiến leo thang giữa các phe đối lập dẫn đến nền kinh tế ở Trung Phi vẫn phát triển trì trệ, đói nghèo triền miên, bệnh tật hoành hành.

Trung tá NGUYỄN THỊ LIÊN (Cục Gìn giữ Hòa bình)